Vào tháng tám và tháng chín năm 2006 vừa qua, cùng công tác với các tiểu ban khác thuộc Ban điều hành Phòng Chống HIV/AIDS Khu Vực Phía Nam, tiểu ban Huyết học truyền máu đã giám sát sơ bộ được bốn tỉnh: Bạc Liêu, An Giang, Đồng Nai và Bình Dương… Bên cạnh nhiều việc đã làm được vẫn còn tồn tại những vấn đề đòi hỏi chúng ta cần phải thực hiện một cách quyết liệt hơn, khả thi hơn, cụ thể là:
Thứ nhất, cho đến nay hầu như các tỉnh vẫn chưa thành lập tiểu ban Truyền máu huyết học. Chính vì thế việc thu thập thông tin, triển khai các chương trình, tổ chức các lớp tập huấn chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi hy vọng rằng trong thời gian rất gần sắp đến các tỉnh nhanh chóng thành lập các tiểu ban trong đó có tiểu ban truyền máu huyết học cùng với cơ cấu nhân sự cụ thể và khả thi đáp ứng được việc thực hiện mục tiêu chung của tiểu ban, góp phần nhanh chóng hạn chế tối đa việc lây nhiễm HIV qua đường truyền máu.
Thứ hai, thật phấn khởi khi hầu hết các tỉnh đều thực hiện việc xét nghiệm sàng lọc cho 100% các túi máu trước khi truyền cho người bệnh. Thế nhưng, việc sử dụng test nhanh để sàng lọc chiếm tỉ lệ khá cao, hơn nữa nguồn máu thu thập được từ người bán máu chuyên nghiệp khá nhiều. Để khắc phục tình trạng này, thiết nghĩ chúng ta nên hạn chế tối đa việc dùng các test nhanh thay vào đó tăng cường việc sử dụng test Elisa ( loại phát hiện kháng nguyên kháng thể) để hạn chế tối đa kết quả âm tính giả do giai đoạn cửa sổ. Các cơ quan chức năng phối hợp cùng chữ thập đỏ, đoàn thanh niên tăng cường tuyên truyền vận động hiến máu nhân đạo, giáo dục mọi người về nhu cầu về nguồn máu đủ và sạch, qua đó mọi người ý thức được việc giữ gìn sức khỏe, biết tự bảo vệ trước những bệnh lý lây truyền qua đường tình dục đặc biệt là HIV/AIDS, và cuối cùng là ý thức “tự sàng lọc” trước khi quyết định tham gia hiến máu tình nguyện. Trong công tác vận động hiến máu nhân đạo, hạn chế tối đa việc thu thập máu hiến từ những đối tượng có hành vi nguy cơ cao, như thế chính là đã thực hiện tốt chương trình an toàn truyền máu ngay từ khâu đầu tiên.
Thứ ba, việc kiểm tra chất lượng công tác xét nghiệm sàng lọc phải được qua tâm đúng mức. Tất cả những mẫu được sàng lọc bằng test nhanh nên được làm lại bằng test Elisa để kiểm tra sau đó; tiến hành gửi mẫu lên viện Pasteur để kiểm tra chất lượng theo định kỳ; lập kế hoạch lưu mẫu xét nghiệm HIV; chuẩn hóa qui trình xét nghiệm sàng lọc; qui trình xử lý mẫu và túi máu có kết quả sàng lọc dương tính, …
Thứ tư, mặc dù tỉ lệ phát hiện HIV(+) qua công tác sàng lọc nhìn chung tại các tỉnh còn thấp, việc tư vấn người hiến máu có kết quả sàng lọc (+) còn rất nhiều hạn chế, thậm chí gần như không có. Qua việc này cho thấy công tác chăm sóc, theo dõi và quản lý người hiến máu chưa thực hiện thực sự tốt. Điều này rất có thể sẽ làm cho người hiến máu dễ rơi vào tình trạng hoang mang, lo lắng, ảnh hưởng đến việc hiến máu lập lại của bản thân người hiến máu đó nói riêng và phong trào hiến máu nhân đạo nói chung vốn đòi hỏi chúng ta phải thật sự quan tâm và đầu tư đúng mức thì mới có thể duy trì và phát triển ngày càng lớn mạnh được.
Thứ năm, nhằm duy trì và tạo điều kiện cho việc xét nghiệm sàng lọc 100% túi máu trước khi truyền, vốn đang được thực hiện khá tốt, chúng tôi hy vọng các ban ngành chức năng của tỉnh cung cấp đầy đủ sinh phẩm cho các khoa xét nghiệm, tránh tình trạng thiếu hụt hoặc cung cấp không kịp thời như trong thời gian vừa qua.
Thứ sáu, việc dùng các chế phẩm của máu tại các đơn vị có chức năng truyền máu còn rất hạn chế, phần lớn là chỉ dùng máu toàn phần. Trong khi xu hướng chung hiện nay là việc sử dụng máu và các chế phẩm của máu phải thật hiệu quả hay nói một cách khác chúng ta nên dùng đúng thành phần nào đó mà người bệnh thật sự cần được truyền, ví dụ như: hồng cầu lắng, hồng cầu rửa, huyết tương tươi đông lạnh, yếu tố VIII, tiểu cầu đậm đăc, . . .Điều này góp phần rất lớn vào việc thực hiện chương trình an toàn truyền máu chung của đơn vị.
Cuối cùng, truyền máu không an toàn là một trong ba nguyên nhân chính trong việc lây lan HIV/AIDS. Tính cho đến thời điểm hiện tại, tiến trình thực hiện còn nhiều khó khăn nhưng bên cạnh đó thuận lợi cũng không ít. Chúng ta đã có luật phòng chống HIV vừa được chính phủ ban hành ; chương trình An Toàn Truyền Máu quốc gia đã được triển khai; có được sự giám sát, hổ trợ của Ban điều Hành Phòng Chống HIV/AIDS khu vực cùng hàng loạt các dự án trong và ngoài nước, trên cơ sở đó các tỉnh thành cần nhanh chóng bố trí nhân sự, triển khai khẩn trương các kế hoạch khả thi nhất nhằm mang đến hiệu quả cao nhất cho chương trình An Toàn Truyền Máu nói riêng và các chương trình phòng chống HIV/AIDS khác nói chung trước nguy cơ bùng phát đại dịch HIV ở nước ta trong thời gian sắp tới.
TRẦN TRUNG DŨNG
BV TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC -
TIỂU BAN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC – Tp. HCM, ngày 27/09/2006.