Trang chủ  Font  Liên hệ  Tìm kiếm  Check e_mail  English
Giới thiệu
Tin tức
Y tế cộng cộng
Nghiên cứu y học
Đào tạo
Dịch vụ y tế
Vắc xin & Sinh phẩm
Giáo dục sức khỏe
Ấn phẩm
Thời sự y học
 
NHIỄM HIV/AIDS: 20 NĂM SAU NGÀY BÙNG PHÁT DỊCH BỆNH

 

20 năm kể từ khi bùng phát, dịch AIDS vẫn tiếp tục lan truyền với tỷ lệ đã vượt quá dự báo tình huống xấu nhất trước đây. Ngày nay chúng ta đang đối mặt với một đại dịch lớn nhất trong lịch sử loài người mà những biện pháp đối phó rõ ràng là không đầy đủ.
Những tiến bộ rất đáng kể trong quá trình thực hiện có liên quan tới việc điều trị nhằm chống lại các retrôvirút. Những hiểu biết về khoa học cơ bản, về dịch tễ học đối với HIV/AIDS là rất lớn hiện nay. Ý thức chính trị đối với việc giải quyết vấn đề HIV/AIDS là rất có ý nghĩa và rất đáng trân trọng. Ý thức này vẫn đang ngày càng phát triển, tuy đôi khi có gặp khó khăn, nhưng không hề lay chuyển. Song dịch bệnh vẫn tiếp tục không ngừng gia tăng, phát triển và kéo theo với nó là nhiều hậu quả về kinh tế, xã hội, chính trị và cả đạo đức.
Khi mà người ta hy vọng qua các thông báo gần đây về tình hình dịch bệnh vẫn ổn định ngay cả ở những quốc gia có số nhiễm cao nhất thì dịch bệnh vẫn đang phát triển. Chẳng hạn như ở Boswana, tỷ lệ hiện mắc đã vượt quá 36% dân số vào năm 2000 thì hiện nay là 39%. Dường như đã không có giới hạn nào đối với sự lan truyền virút ở một quần thể dân số nào đó.
Tiểu ban phòng chống AIDS của Liên Hiệp quốc ước tính có tới 68 triệu người sẽ chết vì AIDS ở 45 nước có tiếp xúc cao nhất trong vòng 20 năm tới. Thế mà có những vùng của thế giới người ta mong muốn hoặc tin tưởng một cách tương đối là sẽ được loại trừ ra ngoài tâm điểm của dịch hiện nay .
Ở An độ, Trung quốc và Liên bang Nga có khoảng 2 tỷ người đang sinh sống và dịch bệnh hoàn toàn có thể bùng nổ .
Khắp nơi trên thế giới, trước đây dịch bệnh luôn luôn được mô tả trên những nhóm người được xem như đối tượng liền kề (người tiêm chích ma túy, mại dâm …) thì nay dịch bệnh vẫn tiếp tục lan truyền, không hề lay chuyển trong tổng thể dân số. Đó là trường hợp ở châu Phi, vùng cận sa mạc Sahara trước đây. Còn hiện nay, đó là trường hợp châu Á mà Peter Piot đã tuyên bố ở hội nghị Kuala Lumpa hồi đầu tháng 10/2002 : “ Dịch AIDS ở châu Á đang đe dọa trở thành dịch nghiêm trọng nhất của thế giới”.
Đúng vậy, đối với AIDS, chắc chắn những tin tốt lành là hiếm có và điều xác thực duy nhất đã được thừa nhận từ 20 năm nay :”Với dịch bệnh này, điều xấu xa, tồi tệ vẫn tồn tại cho tới ngày mai” .
Song, chưa bao giờ lương tri quốc tế được thức tỉnh đối với một bệnh như bệnh AIDS.
Mặc dù đã có sự huy động toàn thế giới, những người bị nhiễm HIV cũng như những người xung quanh họ, các hiệp hội và các tổ chức phi chính phủ, nhận thức của xã hội dân sự cũng như các chính phủ, các tổ chức quốc tế và các nhà công nghiệp, những khả năng hữu hiệu trong công tác dự phòng, điều trị và chăm sóc bệnh nhân ở khắp nơi trên hành tinh này thì nếu so với nhu cầu cần thiết đã được xác định vẫn còn ở dưới mức đòi hỏi rất xa.
Những sự trì trệ, kìm hãm, ức chế vẫn tồn tại ở mọi mức độ chẳng khác nào tính nghiêm trọng của hoàn cảnh đã không còn có thể đo lường được đúng với thang bậc của nó.
Quỹ toàn cầu cho phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét đã chỉ tập trung được ¼ trong số 10 tỷ USD đã trù liệu. Mặc dù đã có hơn 100 chương trình quốc gia phòng chống dịch bệnh này, nhưng những họat động có hiệu quả hầu như bao giờ cũng chậm trễ so với tiến triển của dịch. Việc thực hiện chương trình tiếp cận với điều trị ở các nước thuộc khối NAM là cực kỳ chậm chạp và rất dè dặt đối với những bệnh nhân không muốn và không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Tại đất nước họ ( những nước tiếp xúc cao nhất với những nguy cơ lây nhiễm của hành tinh) chỉ có <4% số bệnh nhân được thụ hưởng các chăm sóc điều trị, còn nếu như phải chờ đợi tức là chết.
Chúng ta không thể và không được phép nhượng bộ bất kỳ sự tàn bạo nào. Đây đó đã có những thành tựu của một số chương trình. Điều đó chứng minh sự thật là chúng ta có thể thu được những thắng lợi cho dù chỉ là những thắng lợi cục bộ, mỏng manh, thậm chí có lúc có những thắng lợi vẫn chưa được xác nhận trong công cuộc đấu tranh phòng chống AIDS. Đó là trường hợp ở Zambia, một đất nước đã phải trải qua một sự đảo nghịch quá trình phát dịch. Tỷ lệ hiện nhiễm (prevalence) ở đây đã giảm đi 4 điểm giữa năm 1996 và 1999 trên các phụ nữ trong cộng đồng dân số nói chung bao gồm cả những vùng nông thôn và thành thị. Tình hình cũng tương tự như vậy ở Uganda là nơi mà tỷ lệ hiện nhiễm đã vượt quá 8,3% năm 1999 và 5% năm 2001.
Thật vậy, có thể nghịch đảo xu thế của dịch cũng như có thể ổn định tình trạng lâm sàng và miễn dịch trên số đông bệnh nhân nhờ vào công tác điều trị. Đó là câu hỏi đặt ra về tính tự nguyện tập thể và chính trị, về sự lựa chọn, dân chủ, về sự ưu tiên cho y tế công cộng. Không thể nào chỉ ở phạm vi một quốc gia, hoặc một lục địa, mà phải là phạm vi toàn cầu .
Những bất bình đẳng về kinh tế đã khoét sâu những hố ngăn cách giữa thế giới công nghiệp và thế giới đang phát triển cũng như những bất bình đẳng xã hội vẫn tồn tại ngay trong lòng xã hội rất đáng trân trọng của chúng ta.
Chiến đấu với dịch bệnh AIDS vừa buộc chúng ta phải tính đến sự bền vững của xã hội mà chúng ta đang phải đối mặt lại vừa phải hiểu biết sự khác biệt giữa chúng để đấu tranh chống lại sự bất bình đẳng này với tư cách là con người và phẩm giá của con người.
Hạ Bá Khiêm
Theo Jacques Lebas Trong Revue de Presse SIDA-2003, Vol.XIV, N.1, p.95.

 

 

 
Trang chủ | Font | Liên hệ | Tìm kiếm | Check e_mail | English  
Bản quyền của Viện Pasteur Thành Phố Hồ Chí Minh - 167 Pasteur, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84-8) 8200739, Fax: (84-4) 8231419