Trang chủ  Font  Liên hệ  Tìm kiếm  Check e_mail  English
Giới thiệu
Tin tức
Y tế cộng cộng
Nghiên cứu y học
Đào tạo
Dịch vụ y tế
Vắc xin & Sinh phẩm
Giáo dục sức khỏe
Ấn phẩm
Thời sự y học
 

HÃY GIÚP MỘT TAY CHO NGƯỜI YẾU NHẤT

 

Nguyệt, một cô gái trông mảnh mai, nhỏ bé nói với tôi rằng năm nay cô 17 tuổi nhưng nhìn cô có vẻ nhỏ tuổi hơn nhiều. Cô ngồi bên cạnh tôi trên ghế đá công viện tại trung tâm thành phố, mỉm cười và nắm lấy tay tôi, kể cho tôi nghe rằng quê cô ở Huế, cô chuyển đến thành phố này sau khi cha mẹ ly dị với hy vọng sẽ kiếm được ít tiền để phụng dưỡng cho bà ngoại ở quê. Khi tôi hỏi cô hành nghề mại dâm bao lâu rồi, cô đáp mới chỉ một tháng thôi.
Không, cô ấy hiện thời không sử dụng ma túy và hứa với tôi rằng sẽ không bao giờ sử dụng chúng. Vâng, cô ấy đang nhớ nhà và muốn về thăm bà ngoại.
Khi tôi gợi ý rằng cô nên trở về Huế bây giờ đi, cô bảo sẽ cảm thấy xấu hổ khi trở về với hai bàn tay trắng.
Công việc này là một cứu cánh cuối cùng của cô. Không có chứng minh nhân dân trong tay, cô không thể tìm kiếm được bất kỳ một công việc nào ở thành phố này.
Nguyệt nhìn tôi với đôi mắt ngây thơ rất đẹp và nói rằng cô rất sợ bị nhiễm HIV, cô luôn luôn thuyết phục khách hàng của mình sử dụng bao cao su. Việc thuyết phục được họ cũng khá dễ bởi đa số đàn ông bây giờ đều sợ bị nhiễm HIV như cô.
Người hướng dẫn tôi phỏng vấn các cô gái mại dâm là chị Tâm, nguyên là gái mại dâm và nghiện ma túy, cô là một tia sáng hy vọng trong đời cho những người mà cô đã tiếp xúc trong suốt thời gian làm việc của mình. Tâm xinh đẹp và đầy nghị lực, cô là một trong 27 nhân viên xã hội tiếp cận cộng đồng của bộ Lao động Thương binh Xã hội. Nhà nước cũng trả cho những nhân viên này một khoản tiền để họ dành thời gian tham vấn, giáo dục về HIV/AIDS, phân phát bao cao su, mang tình thương và niềm hy vọng cho những cô gái trẻ, những người thường chưa có kinh nghiệm trong cuộc sống.
Trước bữa ăn trưa tại căn hộ của tôi, Tâm đã kể cho tôi nghe về cuộc đời mình. Cha Tâm có vô số những cuộc ngoại tình và kết quả là mẹ cô đã bị kiệt sức hoàn toàn khi mới 27 tuổi. Rồi họ ly dị, sau đó mẹ cô lập gia đình với vị bác sĩ đã chữa bệnh cho bà. Mẹ Tâm cảm thấy sự hiện diện của Tâm sẽ đe dọa cuộc hôn nhân lần thứ hai của mình, do vậy chẳng bao lâu sau Tâm không còn được đón nhận trong cuộc đời bà và cô đã trở lại với cha. Cha cô cũng đã tái hôn rồi lại tiếp tục hàng loạt những cuộc ly dị nhanh chóng. Không một người vợ mới nào của ông bằng lòng chia sẻ ngôi nhà của họ với Tâm, “sản phẩm” của cuộc hôn nhân lần đầu. Vào sinh nhật lần thứ 14, Tâm cảm thấy cay đắng và muốn nổi loạn với thế giới bất công này. Ăn cắp tiền của cha, cô hút heroine và á phiện cho khuây khỏa. Tâm kết luận cô chỉ còn một thứ để bán đó là chính mình. Khi ngồi dối diện với tôi, hai tay giữ tách cà phê, cô nói cô vẫn còn thấy hiện rõ mùi và cảm giác của căn phòng nhỏ bé bẩn thỉu ở quận 5 nơi cô đã bán trinh tiết của mình cho một người đàn ông Trung Hoa. Trong suốt thời gian hành nghề mại dâm từ năm 1976 đến năm 1992, cô đã bị bắt và đưa vào trung tâm phục hồi nhân phẩm không biết bao nhiêu lần. Cố gắng để từ bỏ ma túy, cô đã nhiều lần cai nghiện nhưng cuối cùng vẫn đưa cô trở lại với ma túy.
Năm 1992, môt nhóm nhân viên của Quỹ Cứu Trợ Nhi Đồng Anh đã tiếp cận những nơi hành nghề của gái mại dâm, sau một thời gian nghi ngờ về công việc của họ, cuối cùng cô đã nhận ra rằng họ là những người chân thật. Sau đó cô bắt đầu trò chuyện với họ và với sự trợ giúp của họ cô đã từ bỏ được ma túy, giã từ đường phố, bắt đầu tham gia chương trình giúp đỡ cho các chị em mại dâm khác và thay đổi hẳn nghề nghiệp của mình.
Nói với tôi về tình hình mại dâm của thành phố này, Tâm nói việc kiếm tiền khác biệt rất lớn, mức kiếm tiền cao nhất ở những người làm việc tại những khách sạn sang trọng đắt tiền với tư cách là người bảo kê. Với một số người nghiên ma túy, bất cứ khi nào kiếm được tiền, họ đều đơn giản nướng vào ma túy hơn là chi phí cho việc ăn uống hoặc tiện nghi khác.
Đối với những người khác, ví dụ như hai phụ nữ lớn tuổi hơn mà tôi gặp sau đó họ có thể để dành được ít tiền nhưng chỉ là bề ngoài, tình dục nơi đây không có nghĩa là một kỹ nghệ làm giàu nhanh chóng.
Khách hàng cũng khác biệt từ những thương gia giàu có xa xứ đến khách du lịch hay người đạp xích lô… Chồng, bạn trai hay đôi khi cả những người bán ma túy đều là những ma cô.
Những phụ nữ hành nghề trong các nhà chứa thường phải đối mặt với nỗi lo sợ có thể đưa họ trở thành nợ nần. Nhiều người trong số họ đến thành phố này còn rất trẻ và thật thà, chất phác từ những vùng quê nghèo. Sau khi không tìm được việc nào khác, hoặc bị dụ dỗ đã đi vào con đường mại dâm, họ cũng được các chủ chứa “tử tế” cho mượn tiền để mua quần áo và mỹ phẩm. Số tiền mượn được thường từ 100.000-500.000đ, cộng với lãi suất cho vay thường là 100%. Nhìn chung họ phải trả góp cho chủ mỗi ngày số tiền mượn và lãi suất gấp đôi. Nếu như đến kỳ hạn không trả được họ sẽ bị xử phạt nghiêm trọng, và những chủ chứa này thường tránh được những hình phạt từ luật pháp.
Khi tôi và Tâm ngồi trên ghế đá công viên, một cô gái trẻ khác đi tới chỗ chúng tôi và chào Tâm. Tên cô là Bé, 17 tuổi, cô làm tôi nhớ đến cô cháu gái 13 tuổi của mình. Bé cùng ngồi với chúng tôi trên ghế đá. Ánh mắt cô có vẻ không tập trung lắm và cố gắng suy nghĩ để trả lời những câu hỏi của tôi. Bé nói cô không có gia đình và đã hành nghề mại dâm được ba năm và cũng là một con nghiện ma túy cùng lúc hành nghề. Một người “bạn” đã chỉ cô hút heroine nhưng hiện nay hơn bất cứ thứ gì cô rất muốn từ bỏ nó. Tuy nhiên Bé mới 17, tuổi còn quá nhỏ để được chấp nhận vào chương trình cai nghiên ma túy vốn dành cho những người từ 18 tuổi trở lên. Thậm chí nếu có được chấp nhận thì cô cũng không có gia đình để chu cấp chi phí sinh hoạt hàng tuần trong vòng ba tháng.
Khi chúng tôi đang nói chuyện thì, một cậu con trai cao ráo, đẹp trai đến và Tâm cho cậu ta một điếu thuốc lá. Thái sống trên đường phố và đã tự bỏ ma túy được chín tháng mà không cần phải tham dự chương trình cai nghiện ma túy nào, mặc dù Tâm nói với tôi rằng đây là một trường hợp hiếm gặp và cậu ta cũng mới chỉ hút ma túy vài tháng trước khi tự cai nghiện. Thái có một óc hài hước tuyệt vời và có thể làm cho Bé mỉm cười. Thái có vẻ rất thông minh và Tâm cũng đã kể với tôi cậu ta đã hỗ trợ nhiều cho chị em mại dâm với lòng tử tế và hài hước của mình.
Sau khi Thái đến, nhiều chị em mại dâm khác và trẻ em đường phố cũng đến theo ngồi tán ngẫu và đùa giỡn. Tôi cũng cùng cười đùa với họ và cảm thấy ái ngại khi phải rời bỏ nhóm thanh niên nồng hậu và cởi mở này đã giúp tôi có cái nhìn về cuộc đời của họ. Họ vẫy tay tạm biệt và mời tôi trở lại với họ.
Tâm bây giờ đưa tôi xuống một khu ổ chuột quận 5 nơi chúng tôi sẽ đến thăm một nhóm chị em mại dâm sống và hành nghề tại những căn phòng nhỏ xíu. Họ mời chúng tôi vào và mặc dù nghèo họ cũng nhanh chóng đi mua vài chai nước ngọt đãi chúng tôi. Căn phòng chỉ có một cái nệm trên sàn, một vài thùng đựng đồ cá nhân gần cửa, một thùng nước trong góc và một bàn thờ Thần Tài.
Ngồi duỗi chân trên sàn, tôi nhìn gương mặt của hai chị mại dâm lớn tuổi. Đôi mắt họ chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm hơn cả những điều họ kể. Thanh cao ,mảnh mai với dáng vẻ nhẹ nhàng và rất đẹp. Cô nhìn phải trẻ hơn khoảng chục tuổi so với tuổi 40 của mình. Được giáo dục tốt, Thanh lúc đầu làm y tá trong quân đội sau đó chuyển sang làm thư ký cho một công ty lớn trước khi gặp chồng và lập gia đình. Sau vài năm hôn nhân, chồng cô đã ngoại tình với dì của cô và ly dị cô. Cô rời khỏi nhà với hai con mà không có tiền để lo cho chúng. Hai con cô bây giờ sống ở quê với ông bà ngoại và Thanh tự hào rằng cô đã chu cấp cho các con gái mình đầy đủ để chúng được học hành tốt và có cơ hội có cuộc sống tốt hơn cô. Khi hỏi về những dự định trong tương lai cô nói rằng cô sống chỉ vì hai đứa con và cảm thấy mình cũng già rồi để tìm một công việc khác hơn việc cô đang làm.
 Thu có vẻ ngại khi nói về mình và đưa mắt nhìn xuống sàn nhà. Tâm nói tất cả họ đều buồn khi nói về con cái của mình. Thu có vẻ suy nghĩ và kể với tôi rằng chồng chị là một người rượu chè be bét và hành hạ cô nhiều lần gần chết. Anh ta cũng cờ bạc và bắt cô mượn tiền đem về. Sau nhiều năm cô đã nợ một số tiền lớn, cô được khuyên nên bỏ đi. Sau khi gửi con về mẹ mình, cô rời quê ở miền Trung và đến thành phố này. Không tiền bạc và không nghề nghiệp cô hành nghề mại dâm vì cuộc sống. Cô vừa phải trả nợ cho chồng vừa phải chu cấp tiền bạc cho việc học hành của con cái. Gương mặt cô chợt bừng sáng khi nói về con trai và con gái của mình, cả hai rât thông minh và học giỏi. Khi chúng tôi chuẩn bị đi thì một cô gái trẻ vui vẻ bước vào. Liên 21 tuổi và vừa là mại dâm và nghiện ma túy khoảng 7 năm. Khi tôi đi Liên là người duy nhất đồng ý cho tôi chụp hình, những người khác sợ gia đình phát hiện ra nghề nghiệp của mình.
Những câu chuyện về những người phụ nữ thật buồn thậm chí không ngoại trừ khả năng về một kết thúc đột ngột và thê thảm. Kể từ khi ca nhiễm HIV đầu tiên của Việt nam vào năm 1990 (một cô thợ may bị nhiễm bệnh từ người tình, một người Việt nam làm việc ở nước ngoài) thì bệnh đã trở thành một mối đe dọa chết người đối với các cô gái mại dâm tại Tp. Hồ Chí Minh.
Quỹ Cứu Trợ Nhi Đồng Anh là một tổ chức đầu tiên bắt đầu một chương trình giáo dục về HIV/AIDS năm 1992. Cùng thời đó sự hiểu biết của người dân về bệnh còn sai lạc và thường mọi người không có kiến thức về HIV/AIDS. Tất cả phụ nữ mà tôi phỏng vấn đều nói có sử dụng bao cao su nhưng những báo cáo cho thấy không phải họ sử dụng trong tất cả mọi trường hợp.
Quỹ Cứu Trợ Nhi Đồng Anh lúc đầu tập trung vào nhóm ma túy, mại dâm, trẻ em đường phố và người đồng tính luyến ái ở Tp. Hồ Chí Minh, nhưng sau này mở rộng ra những tỉnh khác. Năm 1998 tổ chức này cũng đã phối hợp với Bộ Giáo dục tập trung giáo dục về HIV/AIDS cho trẻ em. Họ cũng phối hợp với Ủy Ban Quốc Gia Phòng Chống AIDS, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ để tích cực tham gia vào hoạt động giáo dục phòng chống AIDS.
Chính phủ cũng tài trợ một chương trình cai nghiện ma túy, riêng đối với người cai nghiện thì đơn giản họ cần một khoản chi phí cá nhân khoảng vài đô la một tuần để cai nghiện. Tuy nhiên khoản tiền nhỏ này cũng là một khó khăn đối với những người không có khả năng như trường hợp của Bé. Mặc dù không trực tiếp tham gia chương trình nhưng Quỹ Cứu Trợ Nhi Đồng Anh cũng có thể cung cấp thông tin về chương trình và có thể làm cầu nối giữa những người muốn mở rộng vòng tay đối với những cô gái trẻ này và những người điều phối chương trình.
VÕ THỊ TUYẾT NHUNG
Theo http:/vietnamnews. vnagency.com.vn/2000-03/26/stories/09/htm của Patricia Summerfield


 
Trang chủ | Font | Liên hệ | Tìm kiếm | Check e_mail | English  
Bản quyền của Viện Pasteur Thành Phố Hồ Chí Minh - 167 Pasteur, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84-8) 8200739, Fax: (84-4) 8231419