3 năm sau khi đã bị nhiễm HIV , một người đã bị tái nhiễm bởi một chủng virút khác . Trường hợp này có thể không còn là hiếm. Và triển vọng có một vắc xin chống HIV/AIDS là còn xa.
Ngay cả những người đã bị nhiễm HIV(+) cũng phải tự bảo vệ khi có quan hệ tình dục: giả thuyết mà theo đó , một người đã bị nhiễm vẫn có thể bị nhiễm lần thứ 2, bởi một chủng virút khác , mới được khẳng định gần đây.
Các nhà nghiên cứu ở bệnh viện Pitíe- Salpétrìere, của hãng GlaxoSmithKline và của trường đại học tổng hợp Genève gần đây đã mô tả trường hợp một người đàn ông đã bị nhiễm HIV(+) lần đầu năm 1998, rồi lại bị nhiễm lần thứ 2 năm 2001.
Người ta đã biết rằng một người có thể bị nhiễm đồng thời bởi nhiều chủng HIV-1 (thực tế có thể bị nhiễm tới mười, mười hai lần), nhưng người ta vẫn còn chưa khẳng định những lần nhiễm kế tiếp về sau. Bằng cách phân tích gênôm của virút, các nhà nghiên cứu đã nhận thấy rằng chủng bị nhiễm lần thứ 2 hoàn toàn vắng bóng ở cơ thể người đó trước năm 2001, và nó đã dần dần thay thế chủng nhiễm lần đầu. Hai chủng virút đã được phát hiện ở người bệnh được đặt tên theo thứ tự “AE” và “B” với sự khác biệt theo trình tự di truyền của chúng khoảng 15 -30 %. Người ta thường tìm thấy chúng ở các vùng khác nhau : thứ týp AE thường phát hiện ở vùng Đông Nam Á, còn thứ týp B thường lưu hành ở châu Au và châu Mỹ. Virút chịu trách nhiệm vấn đề bội nhiễm rất giống các chủng B của Brazil. Vậy là đối tượng đã có tiếp xúc tình dục ở Brazil 3 tuần lễ trước mà không được bảo vệ.
Nếu lúc khởi đầu của dịch , các thứ týp khác biệt nhau theo tính chất phân bố địa lý thì ngày nay, các cuộc hành trình đi lại và di dân của các quần thể cộng đồng được rải rác, phân tán khắp mọi nơi . Do đó, khả năng một cá thể gặp nhiều chủng virút trong cuộc đời sẽ tăng lên rất nhiều. Các tác giả nghiên cứu cam đoan rằng tình hình bội nhiễm ngày nay là không hiếm. Đây là một tin không tốt lành bởi lẽ một người có huyết thanh dương tính lại bị “ bội nhiễm” bởi một chủng HIV-1 đã kháng các thuốc chống lại retrovirus, chủng này sẽ nhanh chóng loại trừ chủng virút đầu tiên. Bằng sự gia tăng chủng mới bội nhiễm, việc lan truyền các virút kháng thuốc có thể được thúc đẩy để tăng lên mạnh mẽ. Đó cũng là một tin xấu trong việc tìm kiếm một vắc xin. Người ta đã biết rằng các kháng thể tự nhiên được điều khiển để chống lại một chủng HIV-1 không bảo vệ cho một chủng khác, nhưng những dữ kiện mới này “khơi dậy các nghi ngờ về khả năng của các tế bào lympho T gây độc cho tế bào ( là loại phá hủy các tế bào bị nhiễm của cơ thể chúng ta) để bảo vệ chống lại một nhiễm trùng mới”. Như thế có nghĩa là vắc xin phòng chống AIDS hẳn là phải kích thích nhiều nhánh của hệ thống miễn dịch và chứa đựng nhiều thứ týp. Cũng có thể nó phải được tái tạo lại một cách hợp thức, hơn cả loại vắc xin chống lại bệnh cúm.
(Theo Denise Naniche, Revue de Presse SIDA, 2002, vol. XIII, N.6, p.713)
HẠ BÁ KHIÊM |